Jacques Lacan
Jacques Lacan

Jacques Lacan

Jacques Marie Émile Lacan (phát âm tiếng Pháp: [ʒak lakɑ̃]; 13 tháng 4 năm 1901 – 9 tháng 9 năm 1981) là một nhà phân tâm họctâm lý trị liệu người Pháp, người đã có những đóng góp nổi bật cho phân tâm họctriết học đương đại, và được gọi là "nhà phân tâm học gây tranh cãi nhất kể từ Freud"[1]. Lý thuyết hậu cấu trúc của Lacan từ chối niềm tin rằng hiện thực có thể nắm bắt trong ngôn ngữ[2]. Đưa ra những bài giảng hàng năm ở Paris từ 1953 tới 1981, Lacan đã ảnh hưởng tới giới trí thức Pháp những năm 1960 và 1970, đặc biệt là các triết gia hậu cấu trúc luận. Công trình nghiên cứu đa ngành của ông là một thứ tự xưng là theo truyền thống Freud ('Freudian') " 'Bạn có thể quyết định là những người theo Lacan (Lacanians) nếu bạn thích. Tôi là một người theo Freud' ";[3] và mô tả vô thức, phức cảm bị thiến, cái tôi, sự đồng nhất, và ngôn ngữ như sự nhận thức chủ quan. Các tư tưởng của ông đã có một ảnh hưởng mạnh mẽ lên lý thuyết phê phán, lý luận văn học, triết học Pháp thế kỉ 20, xã hội học, lý thuyết nữ quyền, lý thuyết điện ảnh và tâm phân học lâm sàng.